Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Truyện- Liệu có ai dừng lại mà giúp đỡ mẹ không?

Share
    avatar
    Hanhtrinhdondoc
    Members
    Members
    Tên thật Tên thật : Nguyễn Thị Thu
    Đến từ Đến từ : Bắc Giang

    default Truyện- Liệu có ai dừng lại mà giúp đỡ mẹ không?

    Bài gửi by Hanhtrinhdondoc on 24/7/2016, 12:22

    "' Mẹ vẫn chưa về hả con?"'
    -"" Chưa bố ạ!""
    - "" Thôi dọn cơm ăn đi. Mẹ mày đi chợ thì biết bao giờ mới về mà đợi.''
    Đó là đoạn hội thoại giữa tôi và bố trong những lần tôi ghé về thăm quê. Nó làm tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một người phụ nữ không quen biết.
    Hôm đó cũng muộn lắm rồi, tôi nhớ không nhầm cũng hơn 20h tôi đang dạo quanh trên những con đường quen thuộc nơi thành phố như một thói quen thì bất chợt, trước mắt tôi một đống bìa cát tông to bự đang chông chênh như muốn sắp đổ. Tôi đạp nhanh hơn và đến gần, một người phụ nữ đang dùng tay cố gắng kéo lại sợi dây cho chắc và lấy thân mình làm giá đỡ cho chiếc xe : '' Cô cần cháu giúp gì không ạ?''
    -'' Có. Cháu giữ hộ cô cái xe nữa!''
    Tôi đặt chiếc xe đạp bên vệ đường để ra bắt tay với một người bạn mới. Nhưng không biết có phải tại sức tôi yếu hay tại đống đồ quá nặng mà mỗi lần cô ấy siết chặt sợi dây là mỗi lần chiếc xe bênh lên như một con ngựa bị giật dây cương vậy. Hai tay tôi nắm chặt, tôi nghiêng ngả. ''Tay lái này vẫn còn yếu lắm''- Cô cười và nói với tôi như vậy."' Vâng. Nó nặng quá cô ạ!- Tôi cười gượng vì xấu hổ.
    -'' Mà nặng thế này mà cô đi được ạ? Sao cô không bảo chú ra đón?''
    Đáp lại những câu hỏi ấy của tôi, giọng cô lạc hẳn đi nhưng thoáng xen lẫn tình yêu thương trong đó. -'' Chú vẫn đang đi làm với lại vì con cái thì vất vả thế nào cô cũng chịu được. Thôi cô cảm ơn cháu nhé!"' Cuộc trò chuyện của tôi và cô dừng lại ở đó. Cô cẩn thận lên xe và đi. Sau khi cô đi tôi vẫn còn đứng lại nhìn theo cô, nhìn theo chiếc xe đang lảo đảo như một người say rượu đến khi nó hòa lẫn rồi mất hút hẳn vào dòng người xuôi ngược.
    Tôi lại lên xe đi. Tôi đi đâu? Tôi không biết nữa. Tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh và trói chặt bởi câu nói ấy của cô"' Vì con cái thì vất vả thế nào cô cũng chịu được"'. Tôi bỗng nhận ra sau câu nói ấy là biết bao gánh nặng không tên mà những bậc làm cha làm mẹ đã phải gồng mình lên để gánh vác. Tiền điện, tiền ga, tiền cho con cái ăn học, tiền nợ, tiền lãi...lo con lợn hôm nay không ăn, con bò không thấy uống... tất cả đều trở thành nỗi lo. Mà một người đã phải chịu bao nhiêu nỗi lo như vậy liệu có đủ dịu dàng để nói với con những lời yêu thương? Nhưng cuối cùng chỉ'' vì con''. Tôi bỗng giật mình lo sợ, xấu hổ bởi những lúc tôi đang ngồi ăn cơm, đang hưởng quạt mát khi thời tiết nóng như đổ lửa, thì mẹ tôi vẫn còn đang cọc cạch trên chiếc xe đạp với đống hàng phế liệu, khi mà chẳng may sợi dây chun không đủ sức để yêu thương đống bỏ đi ấy mà buông tay ra, liệu lúc đó có ai dừng lại mà giúp đỡ mẹ tôi không???
    Nguyễn Thu
    avatar
    lanphuong
    Cấp 1
    Cấp 1
    Tên thật Tên thật : Nguyễn Thị Lan Phương
    Đến từ Đến từ : thái bình

    default Re: Truyện- Liệu có ai dừng lại mà giúp đỡ mẹ không?

    Bài gửi by lanphuong on 27/7/2016, 15:52