Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Thái Nguyên:Tâm sự cùng người lạ.

Share
    avatar
    Duy Phương
    Cấp 5
    Cấp 5
    Tên thật Tên thật : Nguyễn Duy Phương
    Đến từ Đến từ : Thái Nguyên

    default Thái Nguyên:Tâm sự cùng người lạ.

    Bài gửi by Duy Phương on 2/2/2016, 10:09

    Chỉ còn 5 ngày nữa là đến têt rồi, thời gian trôi nhanh quá. Tết là thời gian mà gia đình đoàn tụ sum vầy cùng nhau đón tết với bao niềm hân hoan, hạnh phúc. Vậy mà ngoài kia còn quá nhiều mảnh đời phải sống cô đơn, đơn độc 1 mình suốt quãng đời còn lại của họ. Thật may mắn, vào những ngày giáp tết tôi cùng với những người bạn Hòa Bình Xanh được đi đến trại phong Phú Bình, Thái Nguyên để thăm các cụ đang dưỡng bệnh nơi đây.
     
    Chuyến đi này thực sự đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Mới đầu khi nhìn thấy những hình ảnh về những người mắc bệnh phong bị cụt hết tay chân tôi có chút sợ hãi, lo lắng. Nhưng ko hiểu sao khi đến nói chuyện với các cụ tôi lại không còn cái cảm giác sợ sệt đó nữa. 

    Cụ bà đầu tiên tôi gặp đã 83 tuổi rồi, bà bị mù 2 mắt, cụt cả 2 chân, chuyện ăn uống của bà tất cả đều nhờ vào các cô cấp dưỡng. Bà nói bà vào trại phong từ lúc 17t, ko có người thân một mình sống trong đây cũng đã hơn 50 năm rồi. Nghe cụ nói mà thương cụ quá. Buổi chiều hôm đó chúng tôi đi hỏi thăm các cụ, các cụ đều là những người sống đơn thân ko có con cháu hoặc có người thân nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên không thể chăm sóc được. 

    Khi kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của mình các cụ nói giọng nghe có vẻ buồn, đôi mắt rưng rưng.Buồn cho cuộc đời hẩm hiu, kém may mắn, đến cuối đời vẫn chỉ có một thân một mình, chỉ biết làm bạn với những người cùng hoàn cảnh, duy trì cuộc sống của mình vs 450.000 tiền trợ cấp của nhà nước. 



    Sáng hôm sau khi chúng tôi đi phát cháo cho các cụ, các cụ rất vui. Chúng tôi mang cháo đến từng phòng cho các cụ. Đặc biệt có một cụ bà để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng.Khi tôi đến cụ liền ôm chầm lấy tôi như 2 bà cháu đã quen biết lâu rồi nay mới gặp lại vậy. Bà nói bà rất quý các cháu TNV ai đến bà cũng coi như cháu của mình vậy. Cứ thế 2 bà cháu tôi đứng ôm nhau trò chuyện rất lâu, bà kể về cuộc đời mình, bà mong các cháu TNV lắm không phải là vì bà muốn quà đâu mà chỉ vì bà muốn nói chuyện vs các cháu thôi, ở đây 1 mình bà buồn lắm. 

    Nghe bà nói tôi rất xúc động nước mắt trực trào, muốn ở lại với bà nhưng thời gian ko cho phép đành phải chia tay bà với lời hứa: " Sau này có dịp nhất định cháu sẽ lại đến thăm bà." Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay, chúng tôi chia tay các cụ vs bao nhiêu cảm xúc.
     

    Chúng tôi lại tiếp tục vs cuộc hành trình 25km đạp xe, mặc dù mệt lắm, mưa lắm,mặc dù nhìn thấy đoạn đường lầy lội, gập ghềnh nhưng chúng tôi luôn luôn thấy vui vì chuyến đi này. Sau mỗi chuyến đi tôi cũng như các bạn Hòa Bình Xanh lại hiểu nhau hơn, hiểu hơn về cuộc sống này, hiểu hơn về những số phận còn chịu nhiều thiệt thòi. 

    SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH.


    Ngọc Ánh
    avatar
    phamtuananh9x
    Admin
    Admin
    Tên thật Tên thật : Phạm Tuấn Anh
    Đến từ Đến từ : Hà Nội

    default Re: Thái Nguyên:Tâm sự cùng người lạ.

    Bài gửi by phamtuananh9x on 1/3/2016, 14:29