Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


"Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

Share
    avatar
    Đoàn Giang
    Cấp 2
    Cấp 2
    Tên thật Tên thật : Đoàn Thị Hương Giang
    Đến từ Đến từ : Hà nội

    default "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by Đoàn Giang on 7/12/2014, 20:19

    Đây là đôi dòng tâm sự của bạn Lê Công Minh, một nam sinh viên sư phạm sau chuyến đi đầu tiên đến với Cao Biền và cũng là lần đầu tiên đến với tình nguyện. 

    Cũng như khi người ta nói “Một bà mẹ có thể cho con mình biết rằng nước rất nóng nhưng đứa bé sẽ chẳng bao giờ biết nước nóng như thế nào cho tới khi nó bị bỏng”, cuộc đời cũng vậy, có những bài học mà bạn sẽ chẳng bao giờ được dạy từ bất kì một ngôi trường hay một quyển sách nào. 3 ngày với Cao Biền quả thật đã dạy tôi nhiều thứ hơn cả những gì tôi mong đợi.
    Những gương mặt rạng ngời trước giờ khởi hành

    " />
    Tinh thần không biết mệt  
    Hành trình đến với Cao Biền


    Rời trung tâm thành phố Thái Nguyên, tôi tới với Cao Biền cùng với câu lac bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh tỉnh Thái Nguyên. Có lẽ với tôi chưa một chuyến đi nào lại mang tới nhiều niềm háo hức, niềm mong chờ tới vậy. Ngay từ nhỏ, nhìn hình ảnh các anh chị thanh niên thanh niên tình nguyện trong màu áo xanh và chiếc mũ tai bèo qua màn ảnh Tivi trong tôi đã dạo dực khao khát một ngày nào đó, ngày mà tôi cũng trong chiếc áo xanh màu đoàn, cũng mũ tai bèo, cũng ba lô rồi được đứng trong hàng ngũ thanh niên tình nguyện đi khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng đi rồi mới thấy, tình nguyện đâu chỉ là hát hò, là tụ tập nhảy múa…. Khó khăn bắt đầu khi Cao Biền chào đón tôi bằng chặng đường leo núi gần cả chục cây số …. Cũng bởi cái háo hức mà tôi đã dò hỏi về chuyến đi rất kĩ càng, từ hành trình bao xa? Đường đi thế nào?, chuẩn bị những gì? … 
    Nhưng dù có hỏi tất cả mọi người hay xem tất cả những video về hành trình đã có tôi cũng sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được rằng chuyến hành quân có thể vất vả tới như vậy. Nhưng dẫu mệt tới đâu, hành trình của cả đoàn cũng chẳng lúc nào ngơi câu hát, tiếng cười… . Bởi trong tôi và trong tất cả những hành viên câu lạc bộ là Sức trẻ, là nhiệt huyết, niềm tin… . Nhưng nếu chỉ là 10 cây số đường núi trong 3 tiếng đồng hồ thì mọi việc có lẽ đã đơn giản như một chuyến du lịch. Nhưng Cao Biền thử thách chúng tôi đâu chỉ vậy. 3 ngày với Cao Biền còn là vô vàn những khó khăn. Ngoài những vất vả trực tiếp trong công việc hỗ trợ người dân nơi đây xây nhà vệ sinh, như vác gạch Babanh, đào đất, xây hố khiến thằng sinh viên Sư Phạm chưa một lần lấm bùn như tôi phải đau nhức khắp mình mẩy…


    Nền móng đầu tiên


    Nhưng khó khăn hơn cả có lẽ với tôi là việc thích nghi với đời sống sinh hoạt ở đây. Những khó khăn không tên nhưng lại là nỗi ám ảnh với hầu hết thành viên trong đoàn. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, tuy thực phẩm do mọi người chuẩn bị mang theo nhưng do kinh phí hạn hẹp cộng với việc vận chuyển khó khăn khiến bữa cơm của mọi người khá đạm bạc, sơ sài. Còn việc ngủ thì thực sự có sống ở đây cả năm trời tôi cũng chẳng thể quen được cái giá lạnh về đêm của núi rừng, gần năm chục con người nằm chung trong cái nhà sàn nhưng cũng chẳng đủ để tạo được chút không khí ấm áp. Nói là ở trong nhà nhưng gió lùa qua cửa, qua khe trống dưới sàn nhà vẫn cứ lạnh cắt da cắt thịt. Tới việc tắm rửa, vệ sinh, một thằng con trai mà người ta vẫn bảo “Hoàng tử của mẹ” như tôi thì việc bước chân vào bồn tắm nước nóng trong mùa đông đã là cả một thử thách vậy mà tại Cao Biền anh em trong đoàn vẫn phải nhảy xuống dòng suối lạnh khi trời đã tối, nhưng không tắm đâu được, cả ngày làm việc vất vả mồ hôi nhễ nhại, tối về lại ngủ chung, đến lúc tắm anh em cứ nhìn nhau “Em không muốn tắm anh ơi….” “Anh cũng vậy mày ạ…” ấy vậy mà “Vẫn phải tắm thôi mày ạ tối nằm mấy chục đứa thế này chắc chết vì tắc thở mất …” 
    Hành trang mà chúng tôi mang theo khi đến với Cao Biền là balo và những  nụ cười  


    Tới với Cao Biền là ta phải tập quen với những số không tròn chĩnh. Không điện lưới, không sóng điện thoại, không Internet, không nước máy, không điện tử, …. Đặc biệt không toalet. Quả thật là không sống thì không thể hiểu hết những khó khăn nơi này. Nhưng giữa những số không mang đầy những khó khăn vất vả Cao Biền lại ngập tràn những thứ vô giá mà tôi chưa một lần được tận hưởng trước đây. Đó là tình người, tình dân tộc như những ngọn lửa mãnh liệt vút lên từ gian lao vất vả, là những em nhỏ ngây thơ hồn nhiên trong vắt như những lạch nước ngầm trong núi, là tấm chân tình mộc mạc nhưng ấm áp của mỗi người dân nơi đây dành cho chúng tôi… Nhiều khi tôi vẫn tự nhủ, có lẽ những thứ mà tôi bỏ ra chẳng là gì so với những món quà, những bài học, những kỉ niệm “vô giá” nặng trĩu trên hành trang mà tôi nhận được khi trở về. 
    Nếu không có khó khăn không có vất vả thì tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được cuộc sống cực nhọc, nghèo khó, nếu không có những đứa bé mộc mạc, trong sáng đầy lạc quan nơi đây tôi có lẽ vẫn còn chưa biết rằng mình đã được sống quá đủ đầy, nếu không có chuyến đi này có lẽ tôi cũng sẽ chẳng có những người bạn thân thiết, chẳng có những tình anh em đồng chí, nếu không có Hòa Bình Xanh có lẽ giờ này tôi vẫn chẳng biết thế nào là Cao Biền, là tình nguyện, là đi, là trải nghiệm. 
    Ngày tạm biệt nơi đây, trong tôi là vô vàn những cảm xúc lẫn lộn, như cuộn chỉ rối, tôi vật lộn để cố gắng gọi tên những cảm xúc trong mình. Phải chăng đó là nỗi buồn, khi những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ với mọi người đã kết thúc, phải chăng nó là niềm tiếc nuối khi chưa kịp cống hiến hết sức lực của mình, hay phải chăng đó là niềm sót xa cho cuộc sống đồng bào Cao Biền còn nhiều khó khăn quá….. Nhưng cuối cùng tôi gọi nó là hạnh phúc, hạnh phúc bởi 3 ngày tình nguyện sao dài mà ngắn, hạnh phúc bởi những trải nghiệm, những bài học, những kỉ niệm vô giá mà mình mang về sao mà ấm áp mà thân thương quá, hạnh phúc bởi một lần mình được cống hiến, được đóng góp vì cộng đồng, hạnh phúc bởi mình được đi, được trải nghiệm những thứ mà mĩnh sẽ chẳng bao giờ được học ở nhà, hạnh phúc bởi tôi trở về để có ngày quay trở lại, hạnh phúc bởi tôi đang dần tìm ra hướng đi cho cuộc đời. Sống là phải đi, đi để cống hiến, đi vì sức trẻ, đi vì chính ta cần trưởng thành hơn. Cảm ơn Hòa Bình Xanh, cảm ơn Cao Biền…. Và Ta sẽ không thể quên lời hẹn ngày trở lại.
    Lê Công Minh
    99


    Được sửa bởi Đoàn Giang ngày 1/5/2015, 21:34; sửa lần 2.
    avatar
    lemanhktcn
    Cấp 8
    Cấp 8
    Tên thật Tên thật : Lê Văn Mạnh
    Đến từ Đến từ : Thanh Hóa

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by lemanhktcn on 8/12/2014, 00:03

      tốt lắm em à. cố gắng phát huy nhé, tuy mới tham gia vào gia đình Hòa Bình Xanh ko lâu mà e đã rất nhiệt tình và cố gắng anh (chị) luôn ghi nhận sự đống góp của em và mong em có thể tham gia và cống hiến cho CLB phát triển ngày càng vững mạnh hơn nữa.
    avatar
    Phamvanlinh
    Cấp 5
    Cấp 5
    Tên thật Tên thật : Phạm Văn Linh
    Đến từ Đến từ : Quảng Bình

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by Phamvanlinh on 8/12/2014, 10:00

    quá tuyệt vời cố gắng phát huy nhé em
    avatar
    phamtuananh9x
    Admin
    Admin
    Tên thật Tên thật : Phạm Tuấn Anh
    Đến từ Đến từ : Hà Nội

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by phamtuananh9x on 26/4/2015, 17:32

    Vâng! Bạn ấy lấy link ảnh trên FB và bạn ấy đã xóa mất ảnh đi rồi. Huhu. Sửa lại ảnh đi em Đoàn Giang ới!
    avatar
    Đoàn Giang
    Cấp 2
    Cấp 2
    Tên thật Tên thật : Đoàn Thị Hương Giang
    Đến từ Đến từ : Hà nội

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by Đoàn Giang on 1/5/2015, 18:07

    a ơi. sao e chỉnh sửa mà ảnh vẫn ko hiện lên nhỉ :(
    avatar
    lemanhktcn
    Cấp 8
    Cấp 8
    Tên thật Tên thật : Lê Văn Mạnh
    Đến từ Đến từ : Thanh Hóa

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by lemanhktcn on 2/5/2015, 17:10

    đã được chỉnh sửa rồi nhá. đẹp rồi
    avatar
    Đoàn Giang
    Cấp 2
    Cấp 2
    Tên thật Tên thật : Đoàn Thị Hương Giang
    Đến từ Đến từ : Hà nội

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by Đoàn Giang on 2/5/2015, 19:04

    có sự thay thế do ko nhớ ảnh trước là cái nào 
    avatar
    Đoàn Giang
    Cấp 2
    Cấp 2
    Tên thật Tên thật : Đoàn Thị Hương Giang
    Đến từ Đến từ : Hà nội

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by Đoàn Giang on 9/5/2016, 22:18

    a t.anh ơi. sao trước chỉnh sửa đc ảnh rồi mà. bh các bài viết cũ của e đều mất ảnh thế nhỉ: @@
    avatar
    phamtuananh9x
    Admin
    Admin
    Tên thật Tên thật : Phạm Tuấn Anh
    Đến từ Đến từ : Hà Nội

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by phamtuananh9x on 23/5/2016, 17:50

    @Đoàn Giang: Do em lấy link ảnh từ FB nên nó không hiển thị sau một thời gian. Hoặc những ai không phải bạn bè của em trên FB sẽ không nhìn thấy ảnh. Em hãy dùng công cụ Host an image của khung soạn thảo trên web để tải ảnh lên và lấy link thay vào trong Isert image em nhé.

    Sponsored content

    default Re: "Hoàng tử của mẹ" đi làm tình nguyện- Hòa Bình Xanh Thái Nguyên

    Bài gửi by Sponsored content